Em mất trinh rồi anh ạ
Tên Truyện: Em mất trinh rồi anh ạ
Thể loại: truyện teen
- Xin lỗi nếu anh nghĩ em có vấn đề khi nói với anh điều này, nhưng vì không muốn lừa dối anh nên em vẫn phải nói. Em đã không còn trong trắng nữa anh ạ!
Cô ấy nói rất khẽ rồi mỉm cười. Nụ cười chân thật đến nỗi thuyết phục tôi tin rằng những lời vừa rồi từ tận đấy lòng cô ấy.
Giống như một tay đấm bị nện đòn knock-out ngay từ cú ra đòn đầu tiên của đối thủ, tôi choáng váng trong chốc lát khi nghe cô ấy nói như vậy. Sau giây phút có thể gọi là chết lặng đó, tôi định thần lại rồi nhăn nhở cười tỏ ra mình vẫn ổn, nhưng sự biểu cảm đó tệ hại đến mức cô ấy trợn tròn mắt nhìn tôi đầy lo âu rồi bật dậy khỏi ghế, ghé sát vào tai tôi thì thầm những lời như thể tôi chỉ là một đứa trẻ trong mắt cô ấy:
- Như thế có nghĩa là em mất trinh rồi anh ạ!
Thì thầm xong mấy lời đó, cô ấy quay về chỗ nhẹ nhàng thả người xuống chiếc ghế màu trắng, cầm chiếc thìa ngoáy nhẹ tách cà phê sữa rồi đưa lên môi uống một ngụm nhỏ. Thấy tôi nhìn cô ấy với ánh mắt khác lạ không giống như cái nhìn trìu mến trong thời gian qua của tôi dành cho cô ấy nhún vai, thở dài nói tiếp:
- Thật là buồn khi đây sẽ là lần đi chơi cuối cùng với anh, em tin rằng nếu như em không nói với anh chuyện này thì lần hẹn hò này sẽ còn kéo dài lâu hơn nữa. Nhưng em thấy có ai đó đã viết rằng “Dù chỉ dối trá trong lòng với người mình yêu thì đó cũng chính là sự phản bội với người đó và coi thường tình yêu của mình”. Lúc đó em cảm thấy nhục nhã và có lỗi với anh quá nên dù rất coi trọng mối quan hệ này cũng như rất yêu anh và rất muốn ở bên anh thì em cũng phải nói cho anh biết là em đã không trinh nguyên khi đến với anh nữa.
Nói xong những lời đó cô ấy liền đứng đậy, xách chiếc túi Gucci mà tôi đã tặng tiến lại gần chỗ tôi trong khi tôi vẫn ngồi đựng trên ghế. Tôi ngước lên nhìn cô ấy và thấy đôi mắt được kẻ viền rất đẹp đó đang đỏ hoe lên. Cô ấy lại nói những lời sau cuối rất nhẹ nhàng và bình thản :
- Cứ nhìn vào chiếc túi này em lại nhớ đến những gì anh đã làm cho em cùng những kỉ niệm đẹp trong thời gian qua. Anh thật tốt với em nên em không đành lừa dối anh, em mong anh hay coi những gì em vừa nói như một hành động đáp lại lòng tốt của anh. Chúng mình hãy kết thúc ở đây khi mà hình ảnh của em trong mắt anh vẫn còn tốt đẹp như lúc ban đầu anh nhé. Chào anh.
Tuy cười với tôi nhưng cô ấy đã đưa tay lên gạt những giọt nước mắt đầu tiên chuẩn bị lăn trên má, rồi rảo bước đi thật nhanh ra về phía cửa. Còn tôi, tôi vẫn ngồi yên đó nghĩ về những gì cô ấy đã nói cho đến khi nghe tiếng đẩy cửa thì tôi mới ngoảnh đầu nhìn về sau. Lúc này một chân cô ấy đã bước ra bên ngoài.
Thật ra ngay từ lần đầu tiên thấy cô ấy, một cô gái xinh đẹp nhưng có nét từng trải hiện ra từ ánh mắt đến trang phục đã làm tôi đinh ninh rằng cô ấy không phải là mẫu người đại diện cho sự trong trắng, trinh nguyên mà tôi vẫn đi tìm. Tôi không ngạc nhiên khi cô đã không còn trinh tiết, không còn là con gái nữa nhưng tôi lại bất ngờ vì chính cô ấy lại là người đã nói ra điều đó với tôi.
…
Tôi, một thanh niên 25 tuổi sống ở Thủ đô và tràn ngập những giấc mơ thật đẹp như những người thanh niên khác. Ở cái tuổi mà những người trẻ giống tôi mới chập chững đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp của mình, thì tôi đã có được thành quả vượt xa đám bạn bè cùng trang lứa. Tôi giống như rồng bơi lẫn trong đàn cá chép vàng, sự nể phục của tất cả dành cho tôi chả khác gì cá chép kính sợ rồng. Tôi là rồng bởi vì tôi mơ nhưng tôi làm tất cả để biến giấc mơ thành hiện thực mới thôi, còn người khác mơ theo đúng nghĩa đen của giấc mơ. Hiện tại tôi là một phần quan trọng của Apple và những gì công ty của Steve Jobs có được bây giờ phải nhờ sự đóng góp không ít của tôi. Sự bắt tay giữa tôi và Steve Jobs như một duyên phận được sắp đặt từ trước.
Lúc đó tôi vốn là một người đam mê công nghệ và luôn đầy ắp những ý tưởng áp dụng cho niềm đam mê của tôi. Tôi cụ thể hóa tất cả mọi ý nghĩ mà theo cách gọi của số đông là điên rồ đó vào những trang văn bản trong chiếc máy tính của mình. Nếu như những ai đó cho rằng việc tôi làm là sự điển hình của một thằng ấm đầu, ngáo ngơ mà bất chợt biết khi họ biết được tôi đã cả gan đem những gì mình đã viết gửi đến trụ sở Appel ở tít tận Mỹ, thì việc đầu tiên họ làm là sẽ gọi ngay đến số điện thoại mà người túc trực ở đầu máy bên kia là bác sĩ tâm thần để báo bệnh viện đã có thêm một bệnh nhân mới cần nhập viện. Tôi dám thề là sẽ tự tay cứa đứt động mạch mình nếu như có ai biết được việc tôi đã làm.
Tuy nhiên điều đó không làm tôi mảy may bận tâm vì tôi luôn nhìn họ và nở nụ cười ngạo nghễ đáp lại chính sự khinh thường của họ dành cho mình với thông điệp cũng ngạo mạn không kém rằng “Vinh quang lớn lao chỉ dành cho số ít chứ không phải là số ít và các người chính là số đông còn tôi thuộc về thiểu số”. Hay xúc tích và ngắn gọn hơn như “ Chim sẻ thì sao hiểu được phượng hoàng”. Và tôi là con phượng hoàng được nói đến. Có thể sẽ không ai tin những gì tôi chuẩn bị tiết lộ, nhưng chẳng hiểu sao cũng như không thể giải thích về việc tôi luôn nghĩ rằng mọi thứ tôi đã viết ra đang hiển hiện ngay trước mặt với một tỉ lệ cao như bản thân tôi nhìn thấy mình trên gương vậy.
Chỉ có khác là muốn thấy mình trên gương thì tôi không cần đến 1 giây còn việc tôi muốn cần nhiều hơn thế. Tôi không biết rõ là bao giờ và lúc nào điều đó sẽ đến, nhưng tôi thấy những gì tôi đã thấy tồn tại giống như tất cả mọi điều đã đến và trôi đi với mình. Vấn đề ở đây chỉ là tôi không xác định được điều đó nằm ở đâu trong tương lai của mình giống như những gì bản thân đã quên đi trong quá khứ và ngay tại hiện tại.
Và rồi điều đó đã đến như một điều sẽ phải đến. Đối với người khác là quá nhanh khi nó đến, còn riêng tôi cứ như thể 1 thế kỉ trôi qua rồi. Như một gã trai nhớ đến người tình, không giây phút nào trong 365 ngày đã trôi qua là tôi không nghĩ đến và nhìn thấy thành quả đó vì đối với tôi đó là một điều tất yếu phải đến như một kẻ đói tình khao khát nhận được cái gật đầu của người trong mộng. Có lẽ ai cũng sẽ chạy ra đường gào thét như một người điên thật sự khi nhận được lời đề nghị mua lại ý tưởng và cùng bắt tay làm việc cho Appletừ chính Steve Jobs. Tôi cũng đồng ý là hành động tự phát đó rất bình thường vì làm việc với Apple hay Steve Jobs còn hơn cả mơ ước. Tôi đón nhận điều này một cách bình thản chỉ vì đã sống trong tâm trạng như thế từ lúc nó chưa đến.
Với số tiền Apple trả để mua lại những ý tưởng cùng việc hợp tác trong những dự an tương lai đã biến tôi thành người không phải nhiều tiền nhất Việt Nam nhưng cũng hiếm người có nhiều tiền mặt trong người như tôi. Lúc này tôi không chỉ có tiền mà còn có được sự công nhận, nể phục của tất cả từ người ủng hộ tôi cho đến kẻ tích cực ném đá vào tôi nhất. Lúc này tôi đã có quyền cho phép mình nghỉ ngơi và hưởng thụ cũng như nghĩ đến việc mua một ngôi nhà ở khu đô thị đẹp nhất Hà Nội , 1 chiếc Ferrari 458 màu đỏ , mấy con chó và nhất là 1 cô bạn gái chân dài, xinh đẹp và tuyệt đối là cô ây phải còn trinh nguyên. Những yêu cầu chính đáng của một thằng đàn ông còn trẻ và có nhiều tiền.
ó tiền nên những mong muốn đó của tôi ngay lập tức được đáp ứng, chỉ sau đó 1 tháng tôi đã chuyển đến sống ở căn biệt thự đẹp nhất khu đô thị, ngày ngày dẫn chó đi dạo còn buổi tối xuất hiện ở những chỗ xa hoa nhất Hà Nội dưới sự tháp tùng của chiếc 458 thời thượng. Tôi sống một mình khi đã mua cho bố mẹ một căn nhà riêng ở gần khu nhà đang sống, vì bố mẹ tôi đã quen với nơi đang sống nên không muốn chuyển đi. Khu tôi mới chuyển đến cũng đã quen với sự có mặt của tôi, tôi trở thành tâm điểm ở đấy vì tất cả choáng ngợp với những gì tôi đang sở hữu. Tôi bây giờ có thói quen dẫn chó đi dạo vào buổi sáng , thì trong vài lần dẫn chó đi dạo tôi cũng đã để ý đến một cô gái cũng hay đi dạo hội tụ đủ những gì tôi yêu cầu. Tuy nhiên khi đứng lại vờ như cho chó liếm tay, tôi chợt nhận ra cô gái đó có một điều làm mình không thể ưng được .
Cô ấy rất đẹp nhưng lại sở hữu ánh mắt quá phóng túng và vẻ từng trải trong tình trường hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Ngoài ra cô gái này có gu ăn mặc mà theo tôi đánh giá là lẳng lơ, trên hết là cô ấy dường như rất thích kiểu thời trang đó. Tôi không phải là người nhìn nhận người khác qua cách trưng diện một cách khắt khe , thế nhưng khi các cô gái khác mặc áo ba lỗ với cổ khoét sâu vừa phải , quần short ngắn ở mức chấp nhận được thì cô gái đẹp đó lại diện một chiếc áo khoét sâu theo đúng nghĩa cả ở đằng trước lẫn đằng sau, còn quần short thì dài đúng bằng một gang tay. Tuy tôi bĩu môi khinh miệt kiểu khoe hàng đó nhưng không thể không phủ nhận là cô gái đó không chỉ xinh đẹp mà số đo 3 vòng cũng hoàn hảo cứ như là hoa hậu .
Lần nào tình cờ gặp cô ấy tôi cũng phải nhìn theo cho đến khi người đẹp đi khuất mới thôi.
Cô gái đó không phải là người sống trong khu đô thị xa hoa giống như tôi và những người xung quanh. Tôi biết được điều đó do không ít lần tôi thấy cô ấy đi ra khỏi cổng vào khu đô thị đi về hướng mấy tòa nhà chung cư có giá mềm hơn rất nhiều. Lúc đó khi chắc chắn sự suy đoán là đúng tôi liền bật cười và xùy một tiếng nghĩ rằng:
- Thì ra là thế . Hóa ra hoa hậu óc quả nho hay ăn mặc gợi cảm như vậy là để tự quảng cáo đến với gã nào đấy trong khu này đây mà!
Tôi cho rằng mình đã không hề sai khi nghĩ như vậy, cũng như buông ra những lời đánh giá không hay ho gì về cô ấy. Thậm chí tôi còn thấy thích thú khi nghĩ như thế . Tuy nhiên sắc đẹp của cô gái đó như một ma lực không cưỡng lại được là điều tôi không phủ nhận.
- Hay là mình biến cô ả thành nhân tình của mình nhỉ ? Tôi chợt nghĩ như thế và tin chắc rằng với những gì mình đang có thì hoa hậu khó mà thoát được khỏi tay tôi.
Hôm sau tôi ham hở thực hiện ý định đó thì ngay từ lần đầu tiên cảm giác bực bội giống như vừa bị thất trận đã làm tôi mất hết cả hứng thú.
Hôm đó không chỉ dắt theo mấy con chó cùng đi trên đường tôi còn lái theo ngựa đen Ferrari để lùa chó. Sau vài vòng khiến ai trong khu đô thị phải trố mắt và trầm trồ thì cuối cùng mục tiêu cũng đó xuất hiện. Tôi cố tình lái xe và lùa chó lại gần cô ấy, khi cô ấy nhìn vào chiếc xe cùng đàn chó chỉ dành cho người có tiền tôi đã tưởng mình thành công. Thế nhưng cái tôi nhận được từ cô ấy không phải là số điện thoại, hay chỉ là lời chào lời làm quen mà lại là một nụ cười nhếch mép nửa giễu cợt nửa coi thường từ cô ấy.
Mặt và tai tôi đỏ bừng bừng , tim thì tệ hơn , cứ nhói lên như vừa có kim xuyên qua khi thấy cô ấy đi qua mình không chút chao đảo mà ngược lại chính tôi lại cảm thấy mình mới là người thua cuộc trong bẽ bàng. Cả ngày hôm đó tôi không có cách nào xua tan hình bóng cô ấy trong đầu óc mình.
Tâm trạng lúc đó của tôi chẳng khác gì Goliat bị hạ gục bởi David hay một viên cảnh sát đi bắt trộm lại bị hắn quật ngã. Tôi ngại chạm mặt cô ấy đến mức mấy hôm sau tôi phải từ bỏ thói quen dẫn đàn chó đắt tiền của mình khoe với bàn dân thiên hạ.
…
Thật may mắn là cảm giác bị thua trận theo cách ê chề nhất đó, cùng hình bóng không thể dứt ra được đó cuối cùng đã tan biến khi tôi bắt gặp một bóng hồng khác. Thú vị hơn là bóng hồng đó chỉ cách nhà tôi mấy căn nhà và từ khi phát hiện ra cô ấy thì tôi thật sự tin rằng mình đã gặp được cô gái đúng theo ý muốn. Đó là một cô gái đẹp không chút khiếm khuyết. Đôi mắt ngây thơ như của thiên thần trên cao chứ không có vẻ phóng túng, bụi trần như cô gái đã biến tôi thành trò hề. Cô gái sở hữu ánh mắt đa tình, phóng túng đó đẹp vì có những lý do tác động đến, còn bóng hồng tôi mới biết đẹp một cách tự nhiên như hoa hồng phải là màu hồng. Cô gái này muốn là hoa khôi sẽ là hoa khôi, muốn là hoa hậu sẽ là hoa hậu nếu như cô ấy muốn. Quan trọng hơn cả là cô gái đó thuần khiết như một đóa hoa đẹp chưa có ai chạm vào. Cô ấy cũng khác xa với bông hoa thược dược kia ít nhiều đã qua tay bao người. Kể từ đây thay vì luôn ấm ức nhớ đến kẻ đã đánh bại mình thì tôi bận rộn với những tính toán, nước đi cho việc chinh phục người trong mộng và cũng là hàng xóm của mình.
Để có thể tiếp cận được cô ấy, cũng như biết mọi thứ về cô ấy từ việc cô ấy thích chấm thức ăn bằng nước mắm hay xì dầu, cho đến loại mỹ phẩm hay nước hoa nào là cô ấy hay dùng, thì tôi đã chọn phương pháp đơn giản nhất và nhanh nhất. Tôi đã đến tận nhà cô ấy đưa tay gõ cửa và tự hào giới thiệu về bản thân với cả gia đình cô ấy. Để tăng thêm trọng lượng cho những lời nói đó, trên tay tôi là bó hoa đẹp và đắt nhất ở cửa hàng cùng một giỏ quà lớn đầy sang trọng. Dĩ nhiên tôi không ngu khi chỉ đem qua chào hỏi gia đình cô ấy đâu, tôi còn giở trò đó với cả dãy nhà xung quanh nữa. Và mọi việc đã diễn ra đúng theo tính toán của tôi. Khi nhận ra người gõ cửa chính là thằng thanh niên suốt ngày lái chiếc Ferrari duy nhất ở đây thì không chỉ gia đình cô ấy, mà tất cả hàng xóm đều tỏ ra vui vẻ , cười cười nói nói với tôi và dễ dàng bỏ qua cái tội bây giờ mới đến chào hỏi sau khi đã xuất hiện ở đây hơn 1 tháng của tôi. Lý do tại sao họ lại chỉ trách mắng nhẹ nhàng thì ai cũng biết rõ mà. Quan trọng hơn là lúc đứng trước cửa nhà trò chuyện với bố mẹ mục tiêu của tôi, tôi thấy cô cùng đôi chân dài miên màn đứng lấp ló trên cầu thang lắng nghe câu chuyện tôi và bố mẹ cô ấy.
Lúc cất lời chào tạm biệt gia đình cô ấy, tôi trở về ngôi nhà có giá đắt gấp đôi những ngôi nhà xung quanh, ngả người xuống bộ sofa trị giá bằng một chiếc BMW mỉm cười đầy hài lòng với kết quả mình đã đặt được. Lúc này tôi đã nghĩ đến viễn cảnh nắm tay thiên thần cùng dạo chơi quanh khu đô thị, cùng đi vào những chỗ tiêu tiền xa hoa nhất và cùng nhau hưởng thụ cảm giác bỏ qua vô số ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh . Chúng tôi sẽ trở thành tâm điểm ở bất cứ chỗ nào chúng tôi đến bởi vì chúng tôi chính là hiện thân trong mơ của tất cả mọi người. Ai mà chả muốn con rể, con đâu như tôi và cô ấy, cũng như ai mà chả muốn 1 người tình xinh đẹp và gã bạn trai giàu có, ưa nhìn như tôi. Nhưng trên hết tôi muốn đem tới cho kẻ đánh bại tôi sự hối hận vô cùng khi đã có thái độ làm giá với tôi.
- Cô tuyệt đối không thể trở thành vợ của tôi, nhưng trở thành nhân tình của tôi và nhận gì tôi đem đến cũng đã là một điều mà gã nào trong tương lai của chồng cô cũng không thể cho cô! Tôi khoái trá ra mặt khi nghĩ như thế.
Tôi hồi hộp chờ đợi giây phút đó chẳng khác gì lúc ngóng chờ thành quả đến với mình cả. Lại một lần nữa tôi tràn đầy tự tin vào những gì mình đã tính toán, sắp đặt sẽ một lần nữa xảy ra như một điều phải đến sẽ đến.
Tôi không gặp khó khăn gì trong việc có được số di động của thiên thần thông qua chính mẹ cô ấy. Trong một lần gặp mẹ vợ tương lai trên đường, tôi đã nhanh trí dựng nên câu chuyện chiếc Iphone 4 của mình có vấn đề, để mượn chiếc Nokia mà bà đang dùng gọi vào xem có tín hiệu không. Trong chớp mắt, tôi vờ như đang bấm số mà thật ra là mở danh bạ để tìm những con số mình muốn tìm và đã có được với cách đơn giản nhất.
Khác với sự khoa trường đầy hợm hĩnh mà tôi thường thể hiện từ lúc có tiền. Tôi gửi đến số điện thoại đó những tin nhắn nhẹ nhàng lãng mạn còn hơn cả trong tiểu thuyết. Tôi cũng nói với chủ nhận số điện thoại mình là ai, trình bày lý do tại sao lại gửi những mẩu thư , trong đó không kèm theo mấy câu tâng bốc kiểu “ ấn tượng”, “thiên thần”, “ em thật xinh đẹp và dịu dàng” vào máy cô ấy. Chỉ trừ một điều tôi không thể nói ra là tôi đã ăn cắp số điện thoại của cô ấy từ người mà tôi tự nhận là mẹ vợ tương lai của mình.
Cô ấy còn trẻ hơn cả tôi nghĩ, cô ấy kém tôi 6 tuổi chứ không phải 5. Như thế càng tốt! Tôi nghĩ thầm. Sự chênh lệch đó sẽ làm tôi dễ dàng có được thiếu nữ ít tuổi nhưng lại nhan sắc lại không ai bằng này. Với vẻ ngoài không đến nỗi nào, vật chất tiền bạc thì nhiều đến nỗi đè đổ cả tường nhà, cùng kinh nghiệm vài lần thất tình của mình, tôi tự cam đoan với bản thân rằng cô gái non nớt đó sẽ xuất hiện ở trên giường với tôi chỉ sau không quá 10 ngày. Tôi cũng biết rằng đang có không ít những đối thủ khác cũng muốn có được thiên thần, nhưng tôi đếm xỉa đến điều cả vì hiện tại vị trí của tôi còn đứng trên cả ngôi sao ca nhạc, siêu sao điện ảnh nữa- Tôi là một trong những người làm thay đổi thế giới! Ngoài ra cô ấy rất sợ chó và sẽ không ghé nhà tôi chơi nếu tôi không tống cổ chúng đi. Đó là điều duy nhất tôi không hài lòng ở thiên thần.
Thời hạn 10 ngày chưa hết tôi đã có được thành quả đầu tiên cho lần chinh phục. Một cuộc hẹn vào sáng chủ nhật. Tôi mỉm cười thỏa mãn nhưng không kém phần hồi hộp ngay từ lúc này cho đến chủ nhật. Nếu mọi chuyện êm xuôi tốt đẹp thì đây chính là cô gái đẹp nhất tôi từng hẹn hò. Tôi cảm thấy rất phấn chấn và lại có hứng thú dắt chó đi dạo như trước đây. Nghĩ sao làm vậy, tôi liền ra ngoài sân lùa đàn chó đi dạo xung quanh khu đô thị với mình.
Cuộc dạo chơi với những người bạn ngay từ lần trở lại đã gặp rắc rối. Một con chó giống Bắc cực nổi tiếng ham chơi đã đi tách khỏi đàn mãi chưa thấy về. Sự sốt ruột của tôi lên tới đỉnh điểm khi đã đi tìm nó gần 2 giờ rồi vẫn không thấy. Tôi đang tính có nên báo bảo vệ khu đô thị hơn thì ở sau lưng tôi có tiếng gọi . Một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào và có phần trêu đùa.
- Bốcủa những chú cún đang tìm contrai mình đấy ạ?
Sẵn nỗi bực tức tôi quay lại định đáp trả nhưng họng cứng lại khi người đó chính là người đẹp với ánh mắt phóng túng. Đi cùng cô ấy chính là con chó mải chơi của tôi. Đối diện với cô ấy thì nỗi hổ thẹn hôm nào lại quật mộ trỗi dậy làm tôi lúng túng nhất thời không cất lên câu.
Dường như cô ấy cũng nhận ra điều đó nên tủm tỉm cười, ánh mắt mê hoặc xoáy sâu vào tận tâm can tôi khiến tôi chỉ biết bẽn lẽn cười đáp lại. Lúc này đôi mắt tôi còn không chớp đến một lần từ khi cô ấy xuất hiện.
- Cô ta đẹp thật! Tôi ngấm ngầm thừa nhận.
Mặc dù biết cô ấy là người tình trải trong tình trường, có lẽ cả trên giường cũng thành thạo như thế, nhưng lúc này đây tôi lại có ý nghĩ giá mà mình có được cả cô ấy. Vẻ đẹp của cô ấy không thuẩn khiết, không trong trắng như cô trinh nữ hàng xóm. Vẻ đẹp đó là sự kết hợp giữa sự quyến rũ của người phụ nữ điển hình cho thời đại và thiếu nữ vẫn còn phảng phất hương thơm trinh trắng chưa bay hết khi đã trao thân từ sớm . Tôi cũng không thể rời mắt khỏi những điểm nhạy cảm đang phô ra vì sự trưng diện gợi cảm vốn là phong cách của cô ấy. Từ cổ, ngực, vùng dưới cánh tay, cả cặp đùi trắng mịn trên đôi chân dài thon thả và gót chân xinh xinh nữa.
Tôi công khai ánh mắt ngưỡng mộ và khao khát cơ thể của cô ấy trước cô ấy, vì biết rằng dù có che giấu tài tình đến thế nào thì đó cũng chỉ là trò vặt vãnh với người đang đứng đối diện tôi. Cô ấy biết nhưng vì đã quá quen với điều đó nên hai má không ửng hồng mà chỉ cúi xuống mỉm cười, vén vài sợi tóc rối hỏi tôi rất tự nhiên.
- Mấy hômkhông gặp mà tôi đẹp lên lắm sao hả bố đàn cún ? Rồi đưa tay xoa đầu con chó của tôi.
Lúc ấy tôi còn đang chết lâm sàng vì nụ cười khi cúi xuống của cô ấy. Tôi ú ớ mấy câu qua loa rồi đưa tay ra hiệu cho chó đi về phía tôi. Con chó lưu luyến không muốn chia tay người đẹp, cô ấy cũng đưa tay ra hiệu gọi cả đàn chó của tôi qua chỗ cô ấy. Ba con còn lại liền quấn quít lấy đôi chân đẹp đẽ đó cứ như thể đó là chủ nhân thứ hai của chúng vậy.
Tưởng như thế là cô ấy sẽ quên điều tôi đang cố tình lờ đi thì tôi liền giật mình khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng đó nhắc nhở mình.
- Anh vẫn chưa trả lời đâu đấy ạ! Như thế là anh bất lịch sự hay là tôi quá vô duyên khi đặt câu hỏi? Tôi thích người ta khen mình đẹp lắm, anh cứ coi đó là sự trả công cho việc tôi chăm sóc cún cưng của anh đi được không?
- Không trả lời có nghĩa là cô đẹp mà! Tôi so vai cố tỏ ra khôi hài khi trả lời rồi cố đánh trống lảng . Cô cũng nuôi chó nên mới biết cách dụ dỗ chúng phải không?
- Trước đây đã từng còn lúc chuyển về căn hộ trên kia thì tôi đem gửi nhà đứa em. Chó của anh đẹp thật, đúng là nhà giàu có khác.
Tôi cảm ơn trước lời khen đó và định bổ sung cho cô ấy biết cho tôi mua là bằng tiền của tôi, chứ không giống như những đứa ngửa tay xin tiền gia đình. Tôi cũng tự hỏi là cô ấy có biết tôi là ai không, vì trong thời gian gần đây trên internet và truyền hình luôn nhắc đến tôi và đăng hình tôi. Nhưng mấy điều đó tôi không có cơ hội trình bày khi cô ấy liên tục đưa ra những câu hỏi xung quanh mấy chú cún của tôi. Tôi vui vẻ giải đáp tất cả thắc mắc đó, không chỉ vậy chúng tôi còn nói mấy chuyện khác với một thái độ rất cởi mở. Thậm chí khi bọn tôi mỗi người đi đường nấy rồi tôi còn cảm thấy chút nuối tiếc. Cô ấy là một khéo léo vô cùng, trong cuộc trò chuyện đó cô ấy chỉ lắng nghe và đưa ra vài lời nhận xét cùng cả mấy câu bông đùa, nhưng lại làm tôi thấy rất hài lòng. Có lẽ là do thái độ coi trọng từng lời nói của cô ấy khi nghe tôi nói và cái cách cô ấy thể hiện sự quan tâm đó cũng rất thật. Tôi còn nhận ra rằng chúng tôi ít nhiều có những điểm tương đồng sau cuộc trò chuyện đó.
Vừa đi ,trong đầu tôi lúc đó cũng đồng thời cũng lóe lên một suy nghĩ vĩ đại, hứa hẹn đủ nuối tiếc nếu không hiện thực hóa suy nghĩ đó ngay lập tức. Tôi liền cắm cổ chạy về hướng cô gái sở hữu ánh mắt phóng túng đã đi. Theo sau tôi là lũ chó vừa bám theo vừa sủa inh ỏi trước sự chuyển hướng đột ngột của chủ nhân. Tôi đuổi theo vừa kịp lúc trước khi cô ấy đi về khu chưng cư cao tầng rộng mênh mông. Nghe tiếng chó sủa nên cô ấy ngoảnh phía sau thì thấy tôi nên dừng lại.
- Cho tôi sốcủa cô đi! Tôi vừa nói vừa thởhổn hiển.
- Lý do?
- Để lúc nào đó tôi vắng nhà mấy hôm còn nhờ cô để ý đến lũ chó nếu như cô đồng ý. Cô cũng là người yêu quý bọn chó như tôi và tôi chỉ có thể đem con mình giao cho người thương yêu chúng .
- Tôi đọc này, anh lưu nhé.
Tôi nhanh tay lưu lại dãy số cô ấy đọc , tôi chào tạm biệt cô ấy rồi nhanh chóng thu quân. Trước khi từ biệt nhau cô ấy ném cho tôi một lời cảnh bảo:
- Nếu như anh có ý định tán tỉnh tôi thì cách này khá hơn lần trước rồi đấy, nhưng còn phải cố gắng nhiều mới lôi được tôi vào nhà anh chàng trai ạ.
Trung tim đen nhưng tôi vẫn tỏ ra bình thản vừa bước đi vừa đáp , tôi cho là lần này mình đã làm tốt.
- Cô mơ đấy à, tôi cần một bảo mẫu cho các con tôi chứ không phải một nhân tình.
Tuy quay lưng nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ là cô ấy đang cười trước lời chống chế đầy sĩ diện của tôi. Lần nào cũng vậy, tôi cũng là người đuổi theo cô ấy và ở thế bị động . Tôi lại tự hỏi nếu đó là bản lĩnh chỉ có ở những cô gái đã mất đi cái ngàn vàng thì cũng đáng đánh đổi đấy chứ?
…
Tôi ngồi trong chiếc xe mui trần mới tinh đầy bực tức và sốt ruột khi cuộc hẹn bị lụi gần 1 giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy thiên thần đâu. Buổi sáng chủ nhật đẹp như trong tranh càng làm sự kiên nhẫn của tôi trở thành một kì lục cá nhân đang đạp đổ những con số khác. Tôi cũng đã nhắn tin và gọi cho nàng thơ của mình nhưng đáp lại chỉ là “Đợi em một lát”. Một lát mà tôi đã đợi đủ làm cho vài gã đang yêu cũng phải phát điên chỉ muốn ném bó hoa vừa mới đây hết sức nâng niu vào sọt rác. Đáng trách là tôi lại là người thế.
Tròn 1 giờ trôi sự chịu đựng của tôi đã ở trên đỉnh và sắp không thể chịu nổi nữa rồi. Nguyên nhân cho sự hẹp hòi của tôi đến từ chính thiên thần tôi đang đợi. Có lẽ chính từ thái độ cưng chiều của tôi trong từng tin nhắn, cuộc gọi đã làm cho người đẹp trở nên càng làm kiêu, nhõng nhẽo hơn theo cấp số nhân và thậm chí cô ấy còn xem nhẹ tôi nữa. Tôi cảm nhận được điều đó nhưng không muốn để tâm đến vì cho rằng một người con gái toàn vẹn như cô ấy xứng đáng có những đặc quyền đó. Tôi cũng biết có rất nhiều người theo đuổi cô ấy, vài người có gia đình đem tới cho họ lợi thế gần bằng tôi, nên tôi chấp nhận gạt bỏ bớt cái tôi của mình hy sinh cho sự thắng lợi sau cùng.
5 phút nữa trôi qua, tôi ngồi trong xe ngẫm nghĩ vì sự trớ trêu bỗng nảy sinh trong đầu mình. Đối với người con gái tôi không dành cho sự tôn trọng nhất định lại là người đem tới cho tôi những nụ cười , sự hài lòng và niềm vui nhiều hơn là tôi mong muốn . Tất cả những điều đó đến từ hôm qua nhưng hôm sau và hôm sau nữa tôi vẫn cảm nhận được niềm vui đó trọn vẹn như lần đầu tiên. Niềm vui ấy gói gọn trong những mẩu tin nhắn, có tin nhắn dài đến hàng chục câu, tin nhắn khác chỉ đơn giản là hai kí tự “ ^^” . Thậm chí không hiểu sao tôi cũng thấy vui và cười thích thú khi cô gái không toàn vẹn đó bắn tin là “ Anh trả tiền đi rồi tôi mới reply lại. Có ai cho không nhau cái gì đâu”. Hoặc làm tôi dựng đứng lên khi cô ấy bạo dạn hỏi “Hàng đêm anh có luôn nghĩ mình sẽ làm chuyện đó với tôi không”. Tất cả những điều đó đến thật tự nhiên, thật thẳng thắn và không chút giả tạo. Cô ấy thật khác biệt với những gì mà tôi nhận được từ thiên thần của mình. Khác biệt giống như như một thứ bạn chỉ muốn đặt vào trong tủ ở vị trí đẹp nhất ngày ngày mở ra ngắm nhìn, còn thứ kia bạn nhìn rồi nhét nó xuống tận đáy tủ để khỏi phải trông thấy nó nữa. Thiên thần trong lòng tôi luôn có thói quen giờ cao su trong mỗi lần trả lời tin nhắn của tôi. Đôi lúc còn ngây thơ cố tình quên đi việc đó và có vẻ cô ấy rất thích như vây. Kiểu cách đỏng đảnh, tính tình ngây thơ và sự ngô nghê nhàn nhạt trong các tin nhắn rõ ràng là biểu hiện tốt của một thiếu nữ đồng trinh, nhưng càng tiếp xúc với bông hoa vẹn toàn này tôi lại thấy định nghĩa của cái gọi là “vẹn toàn” đó không đẹp và hoàn hảo như trong suy nghĩ ban đầu.
Điều thuyết phục tôi vẫn còn đứng ở chỗ hẹn chỉ là cô ấy đẹp, cô ấy có đôi chân dài và nhất là cô ấy còn trong trắng. Còn về cái gọi là tình yêu đích thực thì tôi không chắc chắn lắm. Theo suy nghĩ của tôi thì một tình yêu đẹp phải đến từ sự tự nguyện từ hai phía, nhưng người tôi chọn lại cứ bắt tôi chạy theo cầu xin tình yêu của cô ấy vậy. Có cảm giác rằng để có được cái gọi là sự nguyện đó thì tôi sẽ phải quỳ mọp dưới chân mà van xin thiên thần của tôi. Có lẽ với cách này thì may ra tôi còn nhận được câu “ Để em suy nghĩ thêm đã “ từ cô ấy.
5 phút nữa lại sắp trôi qua. Tôi cầm chiếc iphone định gửi đến thiên thần lời thúc giục cuối cùng thì một tin nhắn bất ngờ gửi đến. Tin nhắn của cô ấy. Tôi vội vã mở ra đọc rồi mở toang cửa xe với bó hoa hồng đẹp đẽ trong tay, đi thẳng đến thùng rác ở đặt cạch cửa hàng cà phê không ngoài ý định thẳng tay ném bó hoa mới đây còn nâng niu vào đó đầy phũ phàng. Nếu như không có nhân viên nhắc rằng đó là thùng rác của cửa hàng chứ không phải công cộng, thì tôi đã lãng phí những bông hoa đẹp nhất đó rồi. Trong tin nhắn thiên thần gửi đến tôi lời xin lỗi là có việc quan trọng nên hẹn tôi vào một ngày đẹp trời khác.
- Hừ, một đứa con gái chưa đầy 20 tuổi, chưa biết đến mùi mồ hôi là gì thì có việc quan trọng đi nữa cũng làm được quái gì! Một trò trẻ con của bọn con gai đây, hay là cô ta đi chơi với thằng nào rồi. Tôi hậm hực nghĩ.
Tôi nắm chặt bó hoa, mắt nhìn xuống suy nghĩ về việc sẽ làm gì với món quà hụt này đây. Lúc đó một tin nhắn khác lại làm chiếc iphone rung rinh, có thể đó là thiên thần. Thật sự lúc đó tôi không nghĩ cô ấy gửi tin nhắn mang theo thông điệp thay đổi, tôi cho là cô ấy sẽ lần đầu nói xin lỗi tôi vì lần thất hẹn này.
Nhưng tôi đã lầm.
Người gửi tin nhắn đến là chủ nhân của đôi mắt phóng túng.
- Dẫn chó ra ngoài đi, anh cho tôi chơi với chúng một lát nhé.
Khuôn mặt tôi giãn ra và bớt đỏ đi khi thấy người nhắn là cô ấy chứ không phải thiên thần. Tôi tin rằng dù cho lúc ấy có là thiên thần xuất hiện ngay trước mắt mình thì tôi cũng không cảm thấy vui như thế. Tôi không thể giải thích được vì sao tôi lại có cảm giác như thế.
- Đợi tôi một lát. Tôi reply lại chạy trở lên xe rồi phóng như điên về chỗ chúng tôi hay gặp nhau. Song hành cùng tôi bây giờ không chỉ có hoa nữa mà còn cả niềm phấn chấn đến kì lạ.
Trên đường đi , tôi gặp một chiếc ô tô khác lướt nhanh qua và nhận ra người đang ngồi cưới nói tíu tít với ông chủ chiếc xe chính là thiên thần trong lòng tôi. Giống như một cơn gió thổi bay hết những gì nó qua, trong khoảnh khắc chạm trán ngắn ngủi đó một loạt những suy nghĩ , định kiến và cách nhìn nhận vài vấn đề của tôi cũng theo đó mà thay đổi. Thiên thần quá mải líu lo với người trong xe nên không nhận ra con ngựa nổi bật của tôi và cả tôi khi lướt qua nhau. Nếu như những suy nghĩ của tôi không thay đổi ngay trong giây lát đó thì tôi đã quay xe đuổi theo, nhưng vì đã thay đổi nên tôi làm như vậy mà vẫn đi trên con đường tôi muốn đi và muốn đến.
Cũng từ đây hình tượng thiên thần dưới trần thế là không còn tồn tại. Thiên thần chỉ ở trên cao, trong vương quốc dành riêng cho các thiên thần.
Tôi đến gặp cô ấy với chiếc Ferrari chứ không phải là lũ chó, cô ấy ngạc nhiên và thấy lạ hơn nữa khi tôi đưa bó hoa cho cô ấy
- Tôi muốn gặp chó chứ có phải là ngựa đâu? Còn bó hoa này là gì đây ?
- Không vì lý do gì cả. Tôi đáp qua loa nhưng không giấu được sự tinh ranh của cô ấy.
- Đi xe, mua hoa và ăn diện bóng bẩy chỉ có thể là đi hẹn hò chứ còn đi đâu được. Nếu sai thì tôi tình nguyện đi vào phòng ngủ của anh đấy. Cô ấy cười. Hóa ra thiên tài cũng bị cho leo cây à, vậy thì hoa này nhất định tôi được ăn sái lại từ cô nàng nào đấy rồi.
- Chỉ là nảy sinh ra lúc tôi nhận được tin nhắn tôi. Tôi cũng không giấu nữa. Tôi nghĩ những bông hoa này không có lỗi gì, nên muốn tặng cho một người khác sẵn sàng đón nhận.
- Anh tìm đúng người rồi đấy. Cô ấy nói. Hoa đẹp quá, dù cho chỉ là ăn sái nhưng tôi thích lắm, cảm ơn anh.
Nhìn cô ấy đưa bó hoa lên cảm nhận hương thơm của nó tôi suýt buột miệng nói rằng “ Cô còn xứng đáng hơn cả người tôi định tặng đấy”. Nếu hoa cũng có linh hồn thì tin rằng chúng cũng sẽ nghĩ như vậy. Tôi đứng nhìn và mỉm cười trước cảnh tượng đó, tôi thấy ngạc nhiên trước tình yêu mà các cô gái dành cho hoa. Có thể thiên thần của tôi không phải là một người như thế, có lẽ cô gái trước mặt tôi đã lấy hết tình yêu đó của cô ấy rồi. Tôi thích thú chiêm ngưỡng điều bình dị giống như nhà nhiếp ảnh tấm tắc với hình một cô gái quay lưng trên tay cầm đôi giầy.
Tôi cứ để ấy cô nàng gợi cảm chơi đùa với những cành hoa một lúc, cho đến khi cô ấy nhận ra sự để ý của tôi mới lên nhướn môi hỏi “Còn chuyện gì không?”. Tôi nghiêng đầu đáp “Còn”.
- Anh nói đi.
- Rỗi không, đi chơi cho khuây khỏa với tôi nhé
- Đi chơi mà ai chả thích, nhưng đi đâu? Cô ấy nhún vai hỏi
- Trung tâm nội thành hay nếu nơi đâu cô thích cũng được. Hãy yên trí là tôi không có ý nào khác đâu. Mặc dù trong thâm tâm tôi lại rất muốn thế. Tôi nghĩ
- Hi, tôi nhìn thấy điều đó trong mắt anh rồi baby boy ạ! Anh tuy hơn tôi tuổi nhưng lại giống như một cậu bé dễ đoán ra được thôi.
- Dựa vào đâu mà cô nói thế?
- Anh có tin không , từ khi đàn ông các anh chỉ là những cậu trai mải chơi thì con gái bọn tôi đã có không ít phần đàn bà rồi. Cô nàng mỉm cười trìu mến với tôi, tôi lập tức phản bác lại.
- Hẳn cô học được điều đó chính từ đàn ông phải không?
Cô ấy gật đầu công nhận, nhẹ nhàng nói thêm :
- Vâng, chính các anh là người giúp chúng tôi lớn nhanh và chúng tôi cũng làm điều tương tự như thế với các anh
Chúng tôi kết thúc câu chuyện bằng tràng cười đầy thoải mái. Tôi lại cất lời mời cô ấy đi chơi lần nữa, tôi cũng nhận thấy cô ấy sẽ không từ chối cuộc hẹn tự phát này.
- Cho tôi 1 giờ nhé, con gái phải chuẩn bị từ tóc tai, trang điểm cho đến trang phục mất thời gian lắm.
- Không cần phải lo những việc đó, chỉ cần đi với tôi là mọi vấn đề đó cũng sẽ được giải quyết.
Không chờ cô ấy quyết định hay nói thêm lời nào khác, tôi cầm tay cô ấy dẫn về xe mặc cho sự chống cự yếu ớt cùng một loạt câu hỏi của cô ấy. Chiếc Ferrari lao nhanh trên con đường dẫn vào trung tâm, lúc này tâm trạng của tôi cũng dâng cao lên cùng với số km hiện lên màn hình LCD.
Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là một salon làm đẹp có tiếng trong thành phố, tôi giao cô ấy cho đội ngũ làm đẹp còn mình ngồi bênh cạnh liên tục cho cô ấy xem hàng chục mẫu quần áo thông qua chiếc ipad. Cô chọn lọc rồi kết hợp thành một bộ đúng theo phong cách yêu rồi , rồi bất ngờ thốt lên khi thấy cái giá phải trả cho từng thứ đó. Ngày hôm nay tôi lại một lần nữa chiến thắng khi kịp đặt mua cả bộ đồ đó trước khi cô ấy đổi ý. Cô ấy cảm ơn tôi và đưa ra so sánh:
- Sao mà mọi viêc diễn ra cứ như là trong ca khúc “Kiss” của Sandara Park thế này, còn tôi được đối xử tốt chẳng khác gì cô gái cá tính trong ca khúc ấy cả.
- Còn tôi mong rằng cô sẽ không ném bộ trang phục tôi tặng vào thùng rác như cô gái đó. Tôi im lặng trong mấy giây rồi lại nói. Tôi thật sự mong là như thế.
Ánh mắt phóng túng của cô ấy khi nhìn tôi lúc đó trở nên dịu dàng vô cùng. Tôi mỉm cười và quay đi để không cho cô ấy nhận ra sự xúc động của mình. Tôi ngồi bênh cạnh cô ấy kể một câu chuyện phiếm trong lúc hai nhân viên đang biến mái tóc dài của cô ấy thành một tác phẩm nghệ thuật. Nội dung câu chuyên xoay quay việc một anh chàng đi tìm ngọc thì nhặt được một viên ngọc rất đẹp, nhưng đáng tiếc là mặt ngọc lại có vết. Anh ta liền bỏ qua viên ngọc đó rồi ngay sau đó lại tìm thấy một viên khác, viên ngọc thứ hai này có bề ngoài hoàn hảo đến vô khuyết. Nhưng khi đem tới chỗ bán thì anh ta mới biết rằng đó là một viên ngọc ít có giá trị. Lúc đó cũng có một người đem ngọc đến bán, mà viên ngọc đó lại chính là viên có vết. Thật bất ngờ là viên ngọc đó đã đem lại cho người bán một số tiền rất lớn, tuy rằng nó có vết nhưng đó lại chính là ngọc đích thực. Cô ấy lắng nghe tôi kể từ đầu đến cuối với sự chăm chú làm tôi không thể ngừng kể dù chỉ là một giây. Tôi cũng không quên nhấn mạnh đến sự tiếc nuối vô cùng của người đã nhặt được ngọc mà lại vứt
Lúc câu chuyện kết thúc thì cũng là lúc cả salon phải buông lời trầm trồ – Cô ấy đã đẹp mà lúc này càng thêm rực rỡ. Mái tóc được tạo kiều lượn sóng bồng bềnh để xõa sau đôi vai như tạc và tấm lưng thon gọn của cô ấy, vẻ mặt vừa kiêu sa quý phái , hồng hào một cách tự nhiên là thành quả gần 1 giờ của đội ngũ nhân viên. Trong mắt tất cả lúc này cô ấy là hình ảnh của ột vẻ đẹp hoàn hảo không khiếm khuyết. Nhưng cô ấy lại không hề tỏ ra để ý đến sự tán thưởng của mọi người dành cho mình. Cô ấy ngồi suy nghĩ một lúc rồi ngẩng lên hỏi tôi:
- Câu chuyện của anh có bao nhiêu là sự thật, bao nhiêu là nói đùa ?
- Trong từng lời nói đùa thì có đến một nửa là sự thật. Tôi đáp.
Khuôn mặt diễm lệ của cô ấy ửng hồng đến nỗi lất át cả lớp phần trang điểm. Cô ấy lấy cớ vào nhà vệ sinh để giấu đi sự biểu hiện khiến cho cô ấy cảm thấy xấu hổ , ngại ngùng khi đối diện với tôi. Tôi nhìn theo cô ấy gật đầu thầm nghĩ:
- Cô cũng đã nhận ra điều gì đó trong câu chuyện của tôi rồi phải không? Còn tôi thì thật sự hối tiếc khi đã bỏ đi viên ngọc có vết đó để nhặt lấy một viên ngọc khác nhưng hóa ra lại là đá.
Một lúc sau cô ấy xuất hiện nhưng không có vẻ ngượng ngùng xấu hổ nữa mà đầy vui vẻ và tươi tắn như lúc trước. Cô ấy tươi cười hỏi điểm đến tiếp theo của chúng tôi là đâu. Tôi đưa cô ấy đến cửa hàng gần Nhà hát lớn lấy trang phục để nâng vẻ đẹp của cô ấy lên một nấc thang mới. Trông cô ấy gợi cảm vô cùng đúng theo khuôn mẫu vẻ đẹp của thời đại, cũng như rất tươi trẻ và đầy sức sống trong bộ trang phục khoa trương đó. Ngoài ra tôi còn mua tặng cô ấy một chiếc túi Gucci khi phát hiện thấy sự thích thú trong mắt cô ấy. Nhưng cô ấy không nói ra mà là tự tôi mua và đưa cho cô ấy. Một lần nữa cô ấy lại nói cảm ơn tôi, còn tôi lại cảm thấy rất vui khi làm được điều gì đó để thấy được nụ cười của cô ấy.
Cả ngày hôm đó chúng tôi đã đi đến những nơi mà cả hai muốn đến, những nơi cả hai chưa bao giờ đến và những nơi đẹp hơn cả trong tiểu thuyết ở xung quanh nơi chúng tôi sống. Bọn tôi kết thúc cuộc hành trình bằng cuộc đắm chìm trong tiếng nhạc sôi động ở hộp đêm sành điệu nhất, tất nhiên bia rượu là điều không thể thiếu rượu nhưng cả tôi với cô ấy điều biết rằng dù uống nhiều đến thế nào thì chúng tôi cũng không thể say, ít ra là trong tối hôm đó. Nhưng như thế đôi khi cũng đem lại lợi ích chứ không phải là sự tác hại và vô bổ thường thấy. Lúc đó tôi và cô ấy đều mượn rượu để nói ra vài điều mà khi tỉnh tảo có lẽ chúng tôi sẽ không giờ nói ra. Cô ấy cho tôi biết mối tình đầu của cô ấy là ở lúc nào, rồi đã từng yêu với ai và sự từng trải cũng như rút ra nhiều điều trong những mối tình đó. Cô ấy tự nhận mình là một đứa ngu ngốc đến lúc khôn ra lại phải trả giá đắt và không phải là một cô gái hợp với những người “tài giỏi” như tôi. Tôi uống hết rượu trong cốc của mình rồi trả lời:
- Tôi cũng trắng mắt ra nhiều khi đã đủ ngu để nhận ra sự hoàn hảo ở mẫu con gái cô nói đến chẳng là gì với loại cô gái từng trải như cô.
Thế rồi tôi và cô ấy nhìn nhau nhưng không nói thêm lời nào nữa. Đó là cái nhìn đo lường lẫn nhau. Lâu lâu sau cô ấy mới kết thúc câu chuyện dở dang bằng một câu ngắn gọn.
- Dù sao thì kiểu con gái đó vẫn là mẫu người mơ ước của đa số đàn ông và ngay cả mấy gã bạn trai cũ của tôi.
Câu trả lời ấy lại một lần nữa khiến chúng tôi chìm trong câm lặng, hai đứa đưa mắt nhìn xa xăm, đăm chiêu nghĩ về một điều gì đó. Không biết cô ấy thế nào nhưng tôi chìm đắm trong điều mình nghĩ đến nỗi nhạc mở đến tức ngực trong hộp đêm thì lúc đó tôi cũng không cảm nhận được. Nhưng rượu rót đến đâu thì hết đến đấy.
Chúng tôi trở về khu đô thị khi ngày mới sắp đến, chúng tôi đang ở trong khu chung cư là nơi cô ấy sống. Cô ấy mở cửa xe cầm theo đồ của mình rồi nói đi nói lại lời cảm ơn vì những gì tôi đã làm cho cô ấy trong ngày hôm nay. Tôi lắng nghe và mỉm cười rồi tiết lộ cho cô ấy ý đồ đen tối của tôi.
- Cô biết không, lúc cô chuẩn bị ra khỏi xe tôi đã định kéo tay cô lại rồi đặt lên đôi môi xinh đẹp của cô một nụ hôn giống như trong ca khúc “Kiss” vậy. Nhưng tôi đã kìm chế được vì rất sợ điều sẽ xảy ra ngay sau đó.
- Điều gì đã khiến anh không làm như vậy? Cô ấy hỏi
- Tôi sợ mọi chuyện giữa tôi và cô cũng sẽ kết thúc giống như hai nhân vật trong đoạn cuối của ca khúc đó. Tôi nhìn cô ấy đáp.
Cô ấy cũng nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt phóng túng, cô gái xinh đẹp gõ gót giầy xuống nền đá mấy tiếng định lên tiếng nói gì đó rồi lại thôi, thay vào đó là lời chào tạm biệt và chúc tôi ngon giấc. Tôi cũng đáp giống như thế rồi nhìn cô ấy đi vào bên trong rồi mới vòng xe về nhà.
Vừa về đến thì tôi nhận được liền hai tin nhắn. Tôi cười khi cô ấy quan tâm đến mình khi hỏi tôi đã về nhà chưa và cảm thấy mệt khi đã uống quá nhiều không. Trước khi trả lời cô ấy tôi xem nốt tin nhắn còn lại. Đó là tin nhắn của thiên thần hoàn hảo. Thiên thần phàn nàn là bị thức giấc bởi âm thanh từ chiếc Ferrari của tôi và muốn chủ nhật tuần tới tôi đưa cô ấy đi cà phê trò chuyện. Tôi đáp lại rằng hôm ấy sẽ có nhiều người khác sẽ đáp ứng được mệnh lệnh của cô ấy chứ chưa đến lượt tôi và không quên hỏi là hôm nay thiên thần đi chơi chắc cũng vui lắm. Tin nhắn được gửi đi thì ngay lập tức tôi xóa cả nó lẫn tin gửi đến từ thiên thần và cả chính số của cô ta nữa. Thiên thần trong tôi đã chết ngay từ lúc con chim thiên đường đó líu lo với một gã khác. Ngay lập tức tin nhắn thứ hai của thiên thần gửi đến, nhưng tôi coi đó là tin nhắn sai địa chỉ nên đã xóa luôn không chút hối tiếc. Tôi lao nhanh về phóng ngủ rồi thả người lên giường hồi âm lại “viên ngọc có vết”. Khi đêm đã trôi qua gần một nửa và gửi đến hộp thứ của cô gái đẹp một cách phóng túng, cũng như nhận được lời chấp nhận sẽ đi ăn sáng với tôi từ cô ấy thì tôi chợp mắt đem theo sự hân hoan khó tả vào giấc ngủ.
Bữa sáng vào hôm sau vẫn không phải là lần cuối cùng tôi và cô ấy đi cùng nhau. Chúng tôi đã gặp và đối thoại với nhiều hơn thế để cả hai hiểu thêm về nhau. Chúng tôi không cần lý do và cũng chẳng cần sự giải thích thỏa đáng cho điều đó cả. Có những điều không phải nói ra ai cũng hiểu vì sao lại như vậy và có những chuyện xáy đến mà cũng chẳng cần lý do. Thời gian đó không dài nhưng đủ để khiến tôi nhận ra hai điều rất quan trọng với bản thân.
Tôi đã yêu cô ấy và yêu cả sự không hoàn hảo, không còn trinh nguyên của người con gái ấy.
Một mình ngồi lại bên hai ly cà phê, trong chốc lát tôi hồi tưởng lại tất cả những gì đã qua, những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất đối với tôi. Hôm nay cũng là chủ nhật và còn là một chủ nhật đẹp trời một cách khác lạ. Tôi hẹn cô ấy đến chỗ này không ngoài ý định nói cho cô ấy biết những gì tôi đã nghĩ và sự quyết định của tôi sau một thời gian.
Tôi chính thức gửi đến cô ấy những lời bảy tỏ từ tận trong trái tim và mong cô ấy nhận lời.
Tôi tin vào những gì tôi và cô ấy đã hiểu về nhau sau những lời nói chuyện đầy cởi mở , thẳng thắn cũng như đã cùng nhau sông trong những khoảnh khắc có thể gọi là lãng mạn hay đẹp tựa màu hồng trong thời gian qua sẽ làm cô ấy phải cân nhắc về lời yêu cầu duy nhất của tôi đối với cô ấy. Thế nhưng mọi chuyện xảy ra lại không đi theo những gì tôi đã dự đoán, nhất là lý do cô ấy lối ra để từ chối tôi cũng làm thấy tôi bất ngờ đến chết lặng. Một ai đấy đã nói rằng điều đau khổ nhất chính là sự hồi tưởng về những điều tốt đẹp đã qua trong thực tế phũ phàng. Lúc này tôi càng thấm thía câu nói đó hơn bất cứ ai vì kí ức đẹp nhất đã rời xa , trôi tuột khỏi tay tôi mà tôi chỉ biết ngồi đây sống trong giây phút đã qua đó và không biết phải làm gì để níu kéo lại được.
Nhưng nỗi tuyệt vọng cũng tôi cũng sực nhớ có một ai đó để lại câu nói rằng “ Đừng nghe theo giáo điều của người mà hãy lắng nghe sự mách bảo trái tim mình, vì đó chính là tất cả những gì bạn muốn còn những điều khác chỉ là thứ yếu”. Điều tôi muốn đang làm tôi đau đớn từng giây nếu như tôi cứ nó trôi qua mất, vậy vấn đề bây giờ chỉ là tôi có dám đứng dậy chạy theo giành lấy không thôi.
Lúc ấy chân còn lại của cô ấy đã đặt bên ngoài cửa vào, chỉ còn bàn tay vẫn lưu lại cửa tay nắm cửa đang khẽ đóng lại. Trước khi bàn tay đó buông khỏi tay nắm, tôi liền lao tới nắm chặt lấy. Tôi nắm chặt đến mức làm cô ấy kêu lên, cô ấy quay lại nhìn tôi đầy sửng sốt rồi định vùng khỏi tay tôi. Đoán được ý định đó tôi càng nắm chặt cổ tay cô ấy hơn, tôi biết rõ là cô ấy cảm thấy đau nhưng tôi cũng không có định buông tay vì tôi tuyệt đối không để điều đó xảy ra. Cửa kính đóng lại nhưng không chỉ có cô ấy ở bên ngoài mà còn cả tôi nữa.
Trước khi cô ấy cất giọng bắt tôi phải giải thích vì sao tôi lại biến hai đứa thành tâm điểm chú ý với mọi người. Tôi nói mà như hét trong khi cô ấy vẫn cố sức thoát khỏi tôi :
- Em tưởng rằng em nói phũ phàng như thế thì anh sẽ để em đi sao? Điều đó phải cần em nói ra thì anh mới biết sao? Nhưng dù là vậy thì đã làm sao chứ!
Nghe thấy vậy thì như có một sợi dây vô hình bắt làm cô ấy không nhúc nhích được nữa . Cô ấy nhìn tôi lắc đầu trong khi cước mắt cứ tuôn trào.
- Đừng nói gì nữa, em xin anh đấy!
- Em nói em yêu anh vậy anh thấy anh đau khổ như thế này thì em có vui không?
- Điên à , có dở hơi không? Em đã là gì của anh mà phải đau khổ vì em. Anh Hãy đi gặp và yêu một ai đấy tốt gấp vạn lần em, còn em thì chỉ là một đứa con gái hư hỏng với thành tích đã ngủ với những đứa con trai khác. Đến ngay cả thân em cũng đã bị người khác lấy mất thì em còn lại gì để anh yêu đâu cơ chứ! Cô ấy ré lên còn lớn tiếng hơn cả tôi khi nãy.
Đáp lại tôi ôm chầm lấy cô ấy trong sự ngỡ ngàng của người tôi ôm, tôi nghe thấy tiếng bịch khi cô ấy làm rơi túi xách xuống đất. Khi ôm cô ấy trong vòng tay mình, tôi cảm nhận thấy mùi hương nhẹ nhàng từ cô ấy tựa như sự trinh nguyên chưa bao giờ mất đi, tôi cũng cảm nhận nhận thấy những giọt nước mắt đang thấm dấn vào áo tôi và sự chống cự yếu ớt của cô ấy đang trút lên lưng tôi. Vừa đánh cô ấy vừa thút thít nói đi nói lại “Đừng mà, đừng như thế mà”. Tôi ôm chặt cô ấy cho đến khi cô ấy chấp nhận cái ôm này như một sự tự nguyện, giống như chấp nhận nụ hôn đầu tiên của người mình yêu vậy. Ở cô ấy đã có sự thay đổi nhanh đến không ngờ giống như tôi phải thay đổi rồi chạy theo để không vuột mất cô ấy. Cả tôi lẫn cô ấy đều không thể giải thích lý do nhưng chúng tôi vẫn hiểu điều đó có nghĩa là thế nào mà chẳng cần phải lý giải.
Với đôi mắt đỏ hoe cô ấy ngước mắt lên nhìn tôi hỏi “tại sao?”. Tôi mỉm cười, đưa tay vén tóc đang rủ xuống mắt cô ấy nhẹ nhàng nói
- Anh biết là em đang không còn trinh nguyên, nhưng anh cũng biết em không phải là đứa con gái hư hỏng khi để mất chữ trinh của mình. Em tự quyết định sẽ trao thân cho ai nhưng em không phải là người mà ai cũng cho. Em còn là cô gái dám sống thật và thừa nhận quá khứ trước đây của mình không chút giâu giếm. Em mất trinh nhưng em không tìm lý do nào để bão chữa điều đó, mà chỉ chú ý hoàn thiện những điểm tốt khác ở con người mình. Em không biết em dũng cảm đến thế nào đâu và đối với anh em còn đẹp hơn cả cô gái được nói đến trong bài hát ” Em trong mắt tôi” nhiều lắm.
Tôi ngừng lại trong chốc lát để cô ấy nghe và cảm nhận thấy rõ từng lời nói cũng như sự chân thành của tôi ở trong đó. Lúc này người con gái tôi yêu đã không khóc nữa, thay cho những giọt nước mắt là màu hồng đã xuất hiện trên gương mặt diễm lệ. Tôi rạng ngời hơn khi thấy những bông hoa màu cánh đào trên khuôn mặt cô ấy , bản thân cũng chẳng thể ngăn được những gì sắp nói với cô ấy và không quên ôm chặt cô ấy hơn.
- Em nói đúng, ở ngoài kia có rất nhiều người con gái còn trinh trắng, nhưng trong số đó có ai dám thừa nhận những gì mà anh không thể nhận thấy bằng mắt như em và có ai yêu ai nhiều như anh như em không? Em yêu anh đến nỗi còn không muốn xúc phạm tình yêu đó ngay từ trong suy nghĩ và anh sẽ là kẻ khờ dại, ngu ngốc nhất trên thế gian nếu để em xa khỏi vòng tay mình.
Thế rồi tôi đặt lên môi cô ấy nụ hôn mà cả hai chúng tôi đã chờ đợi từ lâu, một nụ hôn đến từ sự tự nguyện của cả hai.
Bầu trời sáng chủ nhật lúc đó mới đẹp như trong tranh thì lúc này đổ một cơn mưa nhỏ xuống. Chúng tôi cùng ngước lên trời , bây giờ nụ cười quen thuộc đã trở lại trên khuôn mặt người con gái của tôi:
- Sao tự nhiên trời lại mưa nhỉ? Cô ấy thắc mắc
- Ừ, sau cơn mưa trời lại sáng mà. Tôi trả lời
Hết.
Xem tiếp:Em mất trinh rồi anh ạ