VẪN TỒN TẠI GIÁ TRỊ VĨNH HẰNG
Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013 - Unknown
Để tồn tại và có chỗ đứng trong cái thành phố đông đúc này đối với người khỏe mạnh bình thường đã là khó, huống chi một người khuyết tật như tôi lại khó khăn gấp bội. Mọi sinh hoạt, đi lại tôi đều phải làm trên xe lăn.
Thuê nhà cũng gặp trở ngại. Tôi phải nhờ người thân hoặc bạn bè đứng tên chủ hợp đồng, bởi lẽ tôi e rằng nếu bản thân tôi trực tiếp đi thuê thì chẳng chủ nhà nào đồng ý. Sự thật là như vậy và đã xảy ra.
Tháng trước tôi có đến xem một phòng để thuê, khi bà chủ nhà nhìn thấy bộ dạng của tôi, bà ta lắc đầu nói:
- Phòng này tôi chuẩn bị bán, cháu tìm chỗ khác nhé.
Tôi cũng tin đó là sự thật nên chào bà chủ nhà rồi vui vẻ ra về, di chuyển chiếc xe lăn một cách khó nhọc, lúc đi đến cửa tôi có tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bà chủ nhà và người hàng xóm:
- Có người thuê nhà sao bà không đồng ý?
- Ui dời, con bé què ý mà. Cho nó thuê xui xẻo ra nên thôi.
Tôi nghe như chết lặng, cái từ “què“ sao đau quá. Chẳng nhẽ bản thân tôi thế này sẽ mang điềm xấu đến vậy sao? Tôi đã cố không để lòng tổn thương nhưng vẫn nhòa lệ. Buồn về họ ít nhưng buồn về mình thì nhiều.
Do vẫn còn ám ảnh trong lần tìm nhà lần trước nên tôi đã nhờ anh bạn đi tìm thuê và đứng tên giúp tôi. Vậy là cũng xong, tôi vui mừng dọn đến chỗ ở mới. Khi tôi đến, bà chủ nhà thực sự ngỡ ngàng vì người ở lại là tôi. Tôi biết bà ta không hài lòng nhưng vì hợp đồng đã kí, tiền nhà cũng nhận trước 2 tháng nên không còn cách nào khác là nhắm mắt lơ đi. Tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi cứ phải chịu sự xét nét của người khác. Tôi luôn tự động viên mình rằng phải bỏ ngoài tai, cho ra khỏi tầm mắt những gì làm tổn thương và chạm vào lỗi đau của bản thân.
Chuyển đến phòng mới được hai tháng, tôi nghĩ chắc sẽ ở yên ổn chỗ này trong thời gian dài. Nhưng mọi chuyện chẳng như tôi mong muốn.
Một buổi sáng nọ, tôi đang chuẩn bị ra khỏi nhà thì bà chủ nhà đã đứng ngay trước cửa, bà nói:
- Từ tháng sau tôi tăng giá thuê phòng này!
Tôi thật sự hơi bất ngờ:
- Nhưng cô ơi, phòng này nhỏ, giá thuê hiện tại cũng là hơi cao cao rồi. Giờ cô tăng thì...
Bà chủ nhà chẳng quan tâm tới lời tôi nói, bà lạnh lùng nói:
- Chê đắt thì tìm chỗ khác.
Tôi vội đỡ lời:
- Dạ không, ý cháu là cô giảm một chút được không ạ?
- Lằng nhằng quá! Không thuê nổi thì dọn đi.
Nói xong bà chủ nhà liếc séo tôi cái rồi đi. Tiền lương ba cọc ba đồng, tôi phải cần kiệm lắm mới đủ. Nay lại phải trả thêm một khoản cho tiền nhà thì thật sự quá sức với tôi. Đắn đo mãi tôi quyết định trả phòng.
Lòng tôi nặng trĩu những suy tư, chẳng nhẽ cứ phải đổi chỗ ở suốt như vậy sao?. Ngoài người thân, bạn bè ra chẳng có ai tử tế với tôi hết-tôi nghĩ vậy đó. Họ nhìn tôi như vật thể lạ, như một loại bệnh truyền nhiễm...lâu dần tôi cũng thấy mình thật tệ hại.
Những lần thuê nhà sau đó cũng chẳng khá hơn là mấy. Cứ ở được vài tháng thì họ lại kiếm lí do để lấy lại nhà. Tôi đâu có làm gì tổn hại đến ai chứ. Chẳng nhẽ tiền của người khuyết tật thì không phải là tiền à.
Tôi thực sự mệt mỏi với việc tìm nhà rồi lại chuyển. Nhờ bạn bè, người quen nhiều cũng ngại.
Thế là tôi cùng một cô bạn đi hết ngõ hẻm, ngóc ngách để tìm thuê phòng. Mệt nhoài, cuối cùng cũng tìm được một phòng với giá hợp lí lại gần chỗ làm. Cô chủ nhà khi thấy tôi cũng hơi ngạc nhiên nhưng không tỏ vẻ gì hết. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hi vọng lần này yên ổn.
Tôi ở phòng nhỏ bên ngoài còn gia đình cô ở bên trong. Ngoài vợ chồng cô còn có hai người con, một trai một gái cũng tầm tuổi với tôi.
Tôi đi làm cả ngày, chỉ có bữa tối là chạm mặt với các thành viên trong gia đình cô. Tôi cũng phải nhờ bếp,soong nồi của cô để nấu bữa ăn tối, nói là bữa tối chứ thực ra hôm thì gói mì, bữa thì bát cơm rang.
Có hôm tôi về hơi muộn so với mọi ngày, tôi đang rán nóng cái bánh mì ăn cho qua bữa thì cô đã đứng ở phía sau lên tiếng:
- Còn cơm đó, ăn thì lấy chứ ăn bánh mì thế kia à? Nồi cá ở góc bếp gas.
- Dạ, cháu ăn bánh mì được rồi ạ.
Chẳng nghe tôi nói hết câu thì cô đã bỏ về phòng.
Tôi có thoáng bối rồi, lần đầu tiên có một người chủ nhà quan tâm đến tôi đến vậy, tuy cô có chút lạnh lùng nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ ánh mắt của cô.
Ngày chủ nhật, cả nhà cô có mặt đông đủ, buổi trưa hôm ấy tôi đang ở trong phòng thì có tiếng gõ cửa:
- Cốc cốc
- Dạ mời vào ạ.
Cánh cửa từ từ mở ra, cô chủ nhà vào, cô đến gần chỗ tôi ngồi:
- Cháu ra ăn cơm cùng gia đình cô nhé.
Tôi khá bất ngờ trước lời mời này, mặc dù rất muốn ra ăn cùng mọi người nhưng vì mặc cảm về bản thân nên tôi từ chối:
- Dạ, cháu cảm ơn cô nhưng cháu chưa thấy đói, cả nhà cứ ăn đi ạ.
- Thế lát nữa đói thì ra ăn nhé.
- Vâng.
Cô ra khỏi phòng tôi thấy áy náy. Tôi còn ở đây lâu thì không nên sống khép mình, có lẽ tôi nên ra ăn trưa cùng gia đình mới phải. Nghĩ rồi tôi quyết định ra ngoài dùng cơm. Khi xe lăn của tôi đến cửa bếp thì chợt nghe thấy cô con gái nói:
- Mẹ bảo nó ra ăn làm gì? Nhìn bộ dạng ấy chắc con không ăn nổi.
Tôi mím chặt môi cố không gây ra tiếng động và trở về phòng. Do sơ ý nên bánh xe lăn va vào cánh cửa, những người trong đó chắc đã biết tôi nghe thấy. Cô chủ nhà chạy ra nhưng tôi đã kịp vào phòng.
Quay lại bàn ăn, cô chủ nhà nói với cô con gái:
- Con thật là, tội nghiệp con bé. Nó thật đáng để con học tập đấy, biết vươn lên và tự nuôi sống được bản thân trong khi bị khiếm khuyết như thế. Còn con, lớn như vậy rồi mà mẹ cứ phải lo cho từng chút một.
Cô con gái biết mình sai nên cúi mặt không nói gì thêm.
Sáng hôm sau, lúc ra ngoài cửa để chuẩn bị đi làm tôi lỡ làm rơi tập giấy. Đang cố gắng cúi xuống nhặt lên thì chợt có bàn tay cầm lên. Tôi nhìn lên thì ngay ra cô con gái của chủ nhà. Cô gái nhìn tôi mỉm cười rồi từ từ ngồi xuống cạnh xe lăn của tôi, cô gái nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay co quoắc và run rẩy của tôi và nói:
- Bạn à, hôm qua tớ có hơi không phải khi nói về bạn...tớ xin lỗi.
- Không có gì đâu, tớ quên rồi mà hi.
Tôi thấy sống mũi mình cay, thật sự đã lâu rồi tôi không được ai cảm thông đến chân thành như thế này.
Cô chủ nhà thấy hai đứa tôi liền nói:
- Muộn rồi hai đứa không đi đi còn ở đó à?
Cả hai đứa tôi đều cười hihi rồi chào cô để đi. Bỗng bạn ý đề ghị:
- Để tớ đẩy xe giúp bạn.
Tôi mỉm cười gật đầu. Thế là chúng tôi đi.
Cô chủ nhà gọi với theo:
- Hai đứa tối về sớm ăn cơm nhé.
Tôi và bạn ý cùng đồng thanh:
- Vâng ạ.
Trên đường đi làm tôi bỗng thấy mọi thứ hôm nay thật tươi mới, dường như tôi tự tin hơn rất nhiều. Tôi có lòng tin vào cuộc sống, vào những điều tốt đẹp đang chờ tôi.
+Tác giả: Nguyễn Mai-[maimai]
Mọi sao chép, copy xin ghi rõ tên tác giả & nguồn.
->Bấm chia sẻ nếu bạn thích truyện ngắn này nhé.
Thuê nhà cũng gặp trở ngại. Tôi phải nhờ người thân hoặc bạn bè đứng tên chủ hợp đồng, bởi lẽ tôi e rằng nếu bản thân tôi trực tiếp đi thuê thì chẳng chủ nhà nào đồng ý. Sự thật là như vậy và đã xảy ra.
Tháng trước tôi có đến xem một phòng để thuê, khi bà chủ nhà nhìn thấy bộ dạng của tôi, bà ta lắc đầu nói:
- Phòng này tôi chuẩn bị bán, cháu tìm chỗ khác nhé.
Tôi cũng tin đó là sự thật nên chào bà chủ nhà rồi vui vẻ ra về, di chuyển chiếc xe lăn một cách khó nhọc, lúc đi đến cửa tôi có tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bà chủ nhà và người hàng xóm:
- Có người thuê nhà sao bà không đồng ý?
- Ui dời, con bé què ý mà. Cho nó thuê xui xẻo ra nên thôi.
Tôi nghe như chết lặng, cái từ “què“ sao đau quá. Chẳng nhẽ bản thân tôi thế này sẽ mang điềm xấu đến vậy sao? Tôi đã cố không để lòng tổn thương nhưng vẫn nhòa lệ. Buồn về họ ít nhưng buồn về mình thì nhiều.
Do vẫn còn ám ảnh trong lần tìm nhà lần trước nên tôi đã nhờ anh bạn đi tìm thuê và đứng tên giúp tôi. Vậy là cũng xong, tôi vui mừng dọn đến chỗ ở mới. Khi tôi đến, bà chủ nhà thực sự ngỡ ngàng vì người ở lại là tôi. Tôi biết bà ta không hài lòng nhưng vì hợp đồng đã kí, tiền nhà cũng nhận trước 2 tháng nên không còn cách nào khác là nhắm mắt lơ đi. Tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi cứ phải chịu sự xét nét của người khác. Tôi luôn tự động viên mình rằng phải bỏ ngoài tai, cho ra khỏi tầm mắt những gì làm tổn thương và chạm vào lỗi đau của bản thân.
Chuyển đến phòng mới được hai tháng, tôi nghĩ chắc sẽ ở yên ổn chỗ này trong thời gian dài. Nhưng mọi chuyện chẳng như tôi mong muốn.
Một buổi sáng nọ, tôi đang chuẩn bị ra khỏi nhà thì bà chủ nhà đã đứng ngay trước cửa, bà nói:
- Từ tháng sau tôi tăng giá thuê phòng này!
Tôi thật sự hơi bất ngờ:
- Nhưng cô ơi, phòng này nhỏ, giá thuê hiện tại cũng là hơi cao cao rồi. Giờ cô tăng thì...
Bà chủ nhà chẳng quan tâm tới lời tôi nói, bà lạnh lùng nói:
- Chê đắt thì tìm chỗ khác.
Tôi vội đỡ lời:
- Dạ không, ý cháu là cô giảm một chút được không ạ?
- Lằng nhằng quá! Không thuê nổi thì dọn đi.
Nói xong bà chủ nhà liếc séo tôi cái rồi đi. Tiền lương ba cọc ba đồng, tôi phải cần kiệm lắm mới đủ. Nay lại phải trả thêm một khoản cho tiền nhà thì thật sự quá sức với tôi. Đắn đo mãi tôi quyết định trả phòng.
Lòng tôi nặng trĩu những suy tư, chẳng nhẽ cứ phải đổi chỗ ở suốt như vậy sao?. Ngoài người thân, bạn bè ra chẳng có ai tử tế với tôi hết-tôi nghĩ vậy đó. Họ nhìn tôi như vật thể lạ, như một loại bệnh truyền nhiễm...lâu dần tôi cũng thấy mình thật tệ hại.
Những lần thuê nhà sau đó cũng chẳng khá hơn là mấy. Cứ ở được vài tháng thì họ lại kiếm lí do để lấy lại nhà. Tôi đâu có làm gì tổn hại đến ai chứ. Chẳng nhẽ tiền của người khuyết tật thì không phải là tiền à.
Tôi thực sự mệt mỏi với việc tìm nhà rồi lại chuyển. Nhờ bạn bè, người quen nhiều cũng ngại.
Thế là tôi cùng một cô bạn đi hết ngõ hẻm, ngóc ngách để tìm thuê phòng. Mệt nhoài, cuối cùng cũng tìm được một phòng với giá hợp lí lại gần chỗ làm. Cô chủ nhà khi thấy tôi cũng hơi ngạc nhiên nhưng không tỏ vẻ gì hết. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hi vọng lần này yên ổn.
Tôi ở phòng nhỏ bên ngoài còn gia đình cô ở bên trong. Ngoài vợ chồng cô còn có hai người con, một trai một gái cũng tầm tuổi với tôi.
Tôi đi làm cả ngày, chỉ có bữa tối là chạm mặt với các thành viên trong gia đình cô. Tôi cũng phải nhờ bếp,soong nồi của cô để nấu bữa ăn tối, nói là bữa tối chứ thực ra hôm thì gói mì, bữa thì bát cơm rang.
Có hôm tôi về hơi muộn so với mọi ngày, tôi đang rán nóng cái bánh mì ăn cho qua bữa thì cô đã đứng ở phía sau lên tiếng:
- Còn cơm đó, ăn thì lấy chứ ăn bánh mì thế kia à? Nồi cá ở góc bếp gas.
- Dạ, cháu ăn bánh mì được rồi ạ.
Chẳng nghe tôi nói hết câu thì cô đã bỏ về phòng.
Tôi có thoáng bối rồi, lần đầu tiên có một người chủ nhà quan tâm đến tôi đến vậy, tuy cô có chút lạnh lùng nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ ánh mắt của cô.
Ngày chủ nhật, cả nhà cô có mặt đông đủ, buổi trưa hôm ấy tôi đang ở trong phòng thì có tiếng gõ cửa:
- Cốc cốc
- Dạ mời vào ạ.
Cánh cửa từ từ mở ra, cô chủ nhà vào, cô đến gần chỗ tôi ngồi:
- Cháu ra ăn cơm cùng gia đình cô nhé.
Tôi khá bất ngờ trước lời mời này, mặc dù rất muốn ra ăn cùng mọi người nhưng vì mặc cảm về bản thân nên tôi từ chối:
- Dạ, cháu cảm ơn cô nhưng cháu chưa thấy đói, cả nhà cứ ăn đi ạ.
- Thế lát nữa đói thì ra ăn nhé.
- Vâng.
Cô ra khỏi phòng tôi thấy áy náy. Tôi còn ở đây lâu thì không nên sống khép mình, có lẽ tôi nên ra ăn trưa cùng gia đình mới phải. Nghĩ rồi tôi quyết định ra ngoài dùng cơm. Khi xe lăn của tôi đến cửa bếp thì chợt nghe thấy cô con gái nói:
- Mẹ bảo nó ra ăn làm gì? Nhìn bộ dạng ấy chắc con không ăn nổi.
Tôi mím chặt môi cố không gây ra tiếng động và trở về phòng. Do sơ ý nên bánh xe lăn va vào cánh cửa, những người trong đó chắc đã biết tôi nghe thấy. Cô chủ nhà chạy ra nhưng tôi đã kịp vào phòng.
Quay lại bàn ăn, cô chủ nhà nói với cô con gái:
- Con thật là, tội nghiệp con bé. Nó thật đáng để con học tập đấy, biết vươn lên và tự nuôi sống được bản thân trong khi bị khiếm khuyết như thế. Còn con, lớn như vậy rồi mà mẹ cứ phải lo cho từng chút một.
Cô con gái biết mình sai nên cúi mặt không nói gì thêm.
Sáng hôm sau, lúc ra ngoài cửa để chuẩn bị đi làm tôi lỡ làm rơi tập giấy. Đang cố gắng cúi xuống nhặt lên thì chợt có bàn tay cầm lên. Tôi nhìn lên thì ngay ra cô con gái của chủ nhà. Cô gái nhìn tôi mỉm cười rồi từ từ ngồi xuống cạnh xe lăn của tôi, cô gái nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay co quoắc và run rẩy của tôi và nói:
- Bạn à, hôm qua tớ có hơi không phải khi nói về bạn...tớ xin lỗi.
- Không có gì đâu, tớ quên rồi mà hi.
Tôi thấy sống mũi mình cay, thật sự đã lâu rồi tôi không được ai cảm thông đến chân thành như thế này.
Cô chủ nhà thấy hai đứa tôi liền nói:
- Muộn rồi hai đứa không đi đi còn ở đó à?
Cả hai đứa tôi đều cười hihi rồi chào cô để đi. Bỗng bạn ý đề ghị:
- Để tớ đẩy xe giúp bạn.
Tôi mỉm cười gật đầu. Thế là chúng tôi đi.
Cô chủ nhà gọi với theo:
- Hai đứa tối về sớm ăn cơm nhé.
Tôi và bạn ý cùng đồng thanh:
- Vâng ạ.
Trên đường đi làm tôi bỗng thấy mọi thứ hôm nay thật tươi mới, dường như tôi tự tin hơn rất nhiều. Tôi có lòng tin vào cuộc sống, vào những điều tốt đẹp đang chờ tôi.
+Tác giả: Nguyễn Mai-[maimai]
Mọi sao chép, copy xin ghi rõ tên tác giả & nguồn.
->Bấm chia sẻ nếu bạn thích truyện ngắn này nhé.
Từ khóa : , VẪN TỒN TẠI GIÁ TRỊ VĨNH HẰNG, VẪN TỒN TẠI GIÁ TRỊ VĨNH HẰNG
Bài viết liên quan
Nhận xét